Thursday, May 31, 2007

Cho em và mùa hạ

Hình như bên kia là mùa thu. Ngàn lá rụng mang theo lời tiễn biệt. Nơi ký ức hóa vầng trăng đẫm ướt. Con dế buồn rũ cỏ hát tình ca. Bên kia là năm tháng đi qua. Còn gặp lại cũng vô tình ánh mắt. Bông hồng ấy cuối chân trời tít tắp, dẫu muộn phiền từng cánh mỏng manh rơi. Bên kia là còn lại mình tôi, mùa hạ và em xa vời ảo ảnh. Hoa cúc cháy nỗi niềm đa cảm, thưở yêu em trinh trắng vô ngần.

Bên kia là còn lại dòng sông, cánh buồm anh nửa đời đi không hết. Em xa quá, mùa thu thì chẳng biết có một người úp mặt khóc hoàng hôn. Lẽ nào em không nhớ, lẽ nào quên? Giọt nước mắt đã tan thành hoài niệm, thành muối mặn thành vô tư sóng biển, để vơi đầy năm tháng cũng vì nhau. Bên kia là còn lại nỗi đau, khao khát ấy của một trời hoa phượng, lẽ nào em, lẽ nào tôi hoang tưởng? Lá vàng thu tiếc nuối giữa tay người.

Bên kia là day dứt khôn nguôi. Đồng vọng mãi lời chia ly thầm lặng. Phải mùa hạ dâng hết mình cho nắng nên mùa thu chớm lạnh đã se lòng. Thì đừng buồn bốn phía mưa giăng. Bong bóng vỡ theo về nguồn cội. Ngắt cánh phù dung ngồi đếm tuổi, thấy trong hư vô gương mặt của mình. Thì ta quay về tìm lại dòng sông, tìm lại xác thân phiêu bồng một thưở. Để thấp thoáng em hiện về đâu đó. Mùa hạ ấy xa như có thật trong đời.

(Từ Dạ Thảo)

Đọc đi đọc lại mà vẫn còn thích, mười ba năm rồi, nhanh quá Chân ha?

Monday, May 28, 2007

Xoài

Xoài. Là xoài xanh đó nhe. Chỉ mới nhắc thôi đã chảy nước miếng rồi . Xoài chín ở đây thì có nhiều, hầu như lúc nào cũng có, từ bên Mexico nhập qua. Xoài xanh thì lâu lâu mới có. Tưởng tượng lúc gọt vỏ, cái phần thịt trắng xanh hiện ra là đã thấy lòng mình sung sướng rồi. Cắn một miếng, giòn tan. Chấm thêm miếng muối, chà, tuyệt cú mèo! Có người thích ăn xoài với mắm đường, bỏ thêm chút ớt vô cho cay cay, vừa ăn vừa hít hà. Có người thì thích chấm với mắm ruốc khèo. Có người thì thích muối ớt. Mình thì chỉ thích muối trắng thôi. Mắm đường, mắm ruốc làm giảm độ chua của xoài mất rồi. Mắm ruốc còn có cái vị ngang ngang sau khi nuốt, cộng thêm cái mùi đặc trưng nữa. Còn nhớ hồi ở VN, buổi trưa đi làm, mình hay ghé qua hàng trái cây mua xoài, lấy cả 3 loại đồ chấm cho cả phòng ăn. Kết quả là đầy mùi mắm trong phòng máy lạnh.
Có người còn nấu canh bằng trái xoài non nữa. Nhưng mà tại sao phải nấu canh trong khi ăn sống ngon lành như vậy nhỉ . Xoài xắt miếng dài dài rồi trộn mắm đường, như làm gỏi, cũng "bá cháy" luôn, món này em Trân làm là hết chỗ chê!

Vẫn còn 1 trái trong tủ lạnh, gọt xoài ăn thôi! Nãy giờ hổng biết nước miếng đâu mà chảy ào ào vậy cà .

Friday, May 25, 2007

Chú bé Hoàng tử (trích)

Tinh cầu tiếp theo có một gã nát rượu cư trú. Cuộc viếng thăm ln này hết sc ngn nhưng li làm cho cậu hoàng tử miên man bun:

– Anh làm gì đy? Cậu hoàng tử hỏi tay nát rượu khi em thấy hắn ngi lng thinh trước mt đống lớn chai không và mt đống lớn chai có rượu.

– Ta uống rượu, tay kia nói, v thiu não.

– Tại sao anh uống? Cậu hoàng tử hi anh ta.

– Đ quên, gã nát rượu tr li.

Quên cái gì? Cậu hoàng tử hi, bt đu cm thy thương hại hn.

Quên ni xu h ca ta, gã nát rượu cúi đu thú nhn.

Xu h vì cái gì? Cậu hoàng tử hi, đã mun giúp đ hn.

– Xu h vì uống rượu! Gã thôi không nói nữa, và lần này nht quyết lng im.

Còn cậu hoàng tử thì ra đi, sng st.

Nhng người ln nht đnh là rt kỳ quc, cu t nói thm trong lúc ra đi.

Tuesday, May 22, 2007

Tặng những người mẹ

Có người nói, phải cần 6 tuần mới trở lại được bình thường sau khi sanh con... người đó không biết rằng, một khi đã làm mẹ, thì sự “bình thường” chỉ có được trong quá khứ mà thôi.

Có người cho rằng khả năng làm mẹ là bẩm sinh... người đó chưa bao giờ dắt một đứa con ba tuổi đi mua sắm.

Có người nói làm mẹ thật là buồn chán... người đó chưa bao giờ ngồi trong xe với một vị thành niên đang lái xe với một bằng lái của học viên.

Có người nói, nếu bạn là một người mẹ “tốt”, con cái bạn sẽ thành “nguời tốt”..... người đó đã yên chí rằng đứa trẻ nào ra đời cũng có kèm theo những chỉ dẫn và giấy cam đoan không hư hại.

Có người nói, một người mẹ “tốt” không bao giờ la hét..... người đó chưa bao giờ bước ra cửa sau, đúng lúc con mình ném một trái banh qua cửa kính nhà bếp của người láng giềng.

Có người nói không cần phải học hỏi để làm mẹ... người đó chưa bao giờ kèm một đứa trẻ lớp Bốn học Toán.

Có người nói không thể nào yêu thương đứa con thứ hai bằng đứa con đầu lòng... người đó có lẽ không có con.

Có người nói có thể tìm được tất cả mọi câu hỏi về nuôi dưỡng con cái trong sách vở... người đó chưa bao giờ có đứa con nhét đậu xanh hay cái đinh ốc vào lỗ mũi hay lỗ tai của nó.

Có người nói, điều khó khăn nhất cho người làm mẹ là khi đau đẻ và khi sanh con... người đó chưa bao giờ đứng xem con mình bước lên xe buýt đi học lớp Mẫu Giáo ngày đầu tiên, hay bước lên máy bay để đi học “Căn Bản Quân Sự”.

Có người nói một người mẹ có thể nhắm mắt làm mọi việc với một bàn tay bị trói sau lưng.... người đó chưa bao giờ phải thu xếp cho bẩy em sói con bán bánh ngọt để gây quỹ.

Có người nói, một người mẹ có thể hết lo âu sau khi con cái đã lập gia đình... người đó không biết rằng hôn nhân lại tăng thêm con số con dâu và con rể cho người mẹ phải lo âu.

Có người cho rằng công việc của một người mẹ đã hoàn tất khi đứa con cuối cùng lìa xa gia đình.... người đó chưa bao giờ có cháu nội hay ngoại.

Có người cho rằng mẹ mình biết mình yêu bà, do đó không cần phải nói ra.... người đó không phải là một người mẹ.

Xin tặng bài này đến tất cả “những người mẹ” trong đời của tôi, và cho tất cả những ai đã có mẹ, đang làm mẹ và sẽ làm mẹ.

Saturday, May 19, 2007

Sinh nhật

Sinh nhật mình. Nhớ về những sinh nhật lúc còn con gái. Khi đó đãi sinh nhật thật lớn vì hùn làm sinh nhật với anh Sáu, anh Phong. Khi đó, còn đãi sinh nhật những 2 lần trong năm, sinh nhật thực và sinh nhật giấy tờ. Năm nào nhớ thì còn đãi luôn sinh nhật theo âm lịch nữa chứ !

Mẹ Thủy hay làm một vài món ăn đãi sinh nhật mình và em Trân dù chỉ có 4 người trong nhà mình thôi. Mình nhớ đã đọc trên báo Tuổi Trẻ một bài về sinh nhật. Sinh nhật, mình được tặng quà, được chúc mừng nhưng có lẽ tất cả quà tặng, và lời chúc đó phải gửi đến Mẹ, vì ngày mẹ sinh con ra, Mẹ đã cực khổ và đau đớn biết bao. Cám ơn Mẹ!



Sinh nhật 24 tuổi
Cám ơn ông xã cưng lụi cụi đi mua quà một mình (lúc mình ngủ ). Quà là một sợi dây chuyền có cái mặt cùng bộ với chiếc nhẫn và đôi bông tai (đã bị mất 1 cái đuôi) của mình (Bông tai mua hồi biết có thai Ngọc An, nhẫn thì không nhớ nổi mua hồi nào ). Chắc là năm nay sợ quên như năm ngoái (rồi bị la ) nên đã đi mua từ hồi tuần trước, .

Cám ơn tất cả mọi người đã gửi thiệp và lời chúc mừng qua YM, qua 2 blog, làm cho ngày sinh nhật của mình thiệt là vui vẻ. Cám ơn các bạn đã dành tình cảm và thời giờ cho mình, dù có những người mình chưa gặp bao giờ! Cho Hạ mượn 1 câu trong 1 bài hát của Barney (con khủng long màu đỏ trong chương trình thiếu nhi mà Ngọc An rất thích) để cám ơn mọi người nhe: "Everything is better, everything is better with friends like you!"


Kaori Happy Birthday chị nha

Yoito Chúc mẹ Hạ sinh nhật thiệt vui và hạnh phúc nhé

AngelDream: Wink Happy B.Day me. Ha. nhe', chuc me Ha. them mot tuoi ma` luon luon xinh tuoi nhu 10 nam truoc nhe'!

Ai Chan: Bà ơi, tui vào mấy trang web để gửi thiệp mừng sinh nhật cho bà, nhưng trang web nào cũng đang làm giữa chừng thì bị out hết. Tức ơi là tức. Thôi để mai mốt bà về, tui trực tiếp hát cho bà nghe nhé. Mong bà lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc, nhiều thiệt nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe.
Nhớ bà nhiều lắm.

Ongchuanongdan Flirt Chúc mừng sinh nhật Mẹ Hạ!chúc mẹ Hạ sang tuổi hạnh phúc và thành công!

Cu khoaimon: Smile Ko biet co muon ko nhỉ ...sinh nhật chị vui lắm phải ko??chúc chị càng lớn càng "trẻ +đẹp" ra :-)

Kaori An ngoan mừng sinh nhật mẹ đi nhé

Yoito Mẹ Hạ ơi, Sinh nhật vui nhé.

Ai Chan Chúc mừng sinh nhật mẹ bé An nhé. Hôm nay bé An và bố có hôn mẹ không, có tặng quà cho mẹ không?




Brian Thien: chuc mung sinh nhat be Ha yeu yeu... hihihi... nam nay ko biet chuc gi nhi?.. hay chuc co' them An em nhe'...:)

Ai Chan Chúc mừng sinh nhật mẹ bé An nhé. Hôm nay bé An và bố có hôn mẹ không, có tặng quà cho mẹ không?

Mèocon Alerts: Flirt Hihihi, Sn mẹ Hạ à, giờ cô Mèo mới biết. Đặc biệt ghê thật, cả nước và trên cả thế giới đang chúc mừng kìa....Nhà An có đi đâu chơi không? chúc "gia đình hạnh phúc" cuối tuần vui vẻ nhé!

Ongchuanongdan: Smile Hôm nay sinh nhật vui không Mẹ Hạ?bố và bé An tổ chức gì cho mẹ vây?


Nãy giờ quên vẫn chưa kể chương trình sinh nhật hôm nay phải không nè? Đúng ra là có kế hoạch đi Sở Thú, nhưng bác Trinh của An làm gì không biết mà đồng hồ bị giãn dây thun quá, thành ra cả nhà cứ chờ đợi mãi, đợi mãi, đợi mãi... từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều . Cuối cùng đợi không nổi, nên quyết định đi mà không đợi nữa, nhưng vì đi trễ, gặp hôm nay trời đẹp, thiên hạ đi Sở Thú đông quá, cả 2 bãi đậu xe đều hết chỗ. Chỗ đậu xe ngoài đường cũng không còn nốt. Anh xã giận đùng đùng đi về luôn . Nhưng mà cái lẩu cá chua chua ngọt ngọt cay cay buổi chiều thì ngon hết chỗ chê !


Thursday, May 17, 2007

Ghiền bánh mì thịt

Hôm nay tự dưng trời trở lạnh. Trong người hơi khó chịu, phải chạy đi mua ổ bánh mì thịt ăn liền cho có khí thế trở lại hehehe. Ổ bánh mì thịt, sao mà nó có sức mạnh đến thế? Mẹ Thủy kể hồi còn nhỏ, lúc mình sắp thi học kỳ (lớp 1 thì phải), mình khóc quá chừng. Mẹ mới mua cho nửa ổ bánh mì thịt, thế là ăn và hùng dũng đi thi . Chắc tại vậy nên từ đó về sau mình thích nó dữ vậy. Lúc sắp sinh Ngọc An, mình cũng phải nhờ Bố mua cho một ổ bánh mì thịt . Lâu lâu ông xã cũng đi chợ mua bánh mì, rồi mình bỏ ham, pate, chả lụa vô, nhưng lạị không có cái vị mình thích. Phải tốn tiền mới ngon sao ta ?

A, sáng nay đã có giấy báo thi đậu thực hành rồi, giờ chờ bằng gửi về thôi. Hôm đó trước khi đi thi mình có ăn bánh mì không nhỉ? Hình như không ... vậy là không phải nhờ bánh mì mới giỏi hihihi . Bánh mì (thịt) ơi, thích bánh mì lắm !

Saturday, May 12, 2007

Happy Mother's Day!

Hôm nay ở Mỹ tổ chức ngày lễ của Mẹ (Mother's Day). Con thấy Việt Nam mình bây giờ cũng có tổ chức nữa, hồi trước thì có lễ Vu Lan cũng có ý nghĩa tương tự. Con nhớ mình đi chùa, rồi được cài hoa lên áo. Con chúc Ngoại, Mẹ và Đía ngày lễ của Mẹ hạnh phúc.

Nhớ ngày xưa Ngoại đưa đón, chăm sóc cho "con gái út của bà Tám" nè. Nhớ Ngoại leo thang lầu vô BV Nhi Đồng rồi nằm lên giường luôn nè (vậy mà con kêu chỉ có Út với Cô vô thăm thôi, chắc tại con khoái mấy thanh sôcôla mà Út mang vô quá hihihi). Nhớ mỗi lần bệnh, dù là chỉ chóng mặt, nhức đầu và đã lớn rồi, Ngoại cũng bắt xuống nằm chung phòng với Ngoại để Ngoại theo dõi . Nhớ Ngoại hát "Xa xa nơi Côn Đảo..." và kể chuyện chiến khu (có lần con nghe Ngoại kể rồi ngủ quên, đến đoạn thiệt là hào hứng Ngoại vỗ giường, con mới giựt mình "dạ, dạ"...). Nhớ Ngoại chờ tụi con về ăn cơm, dù Ngoại không ăn cũng ngồi nói chuyện (Ngoại trốn không ăn cơm, Ngoại nói ăn với người khác rồi, con cũng nhớ luôn hihihi).

Nhớ bà Đía dạy cho các bò tót học toán. Nhớ hôm Đía đón về, nghe con kể bị điểm thấp môn Địa Lý. Đía dừng hẳn lại ngay chỗ đèn đỏ (con còn nhớ rõ ràng là ngã tư Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng) mà hỏi tại sao, câu hỏi gì . Nhớ Đía dạy con chạy xe honda mà trái tim không còn nằm trong ngực mà leo lên tuốt trên đầu vì con cứ nhè ổ gà mà chạy . Nhớ Đía xạc chú Đàm để bênh "lính" của Đía nè. Nhớ Đía thủ thỉ dặn dò đừng chơi với ma túy, hay tâm sự chuyện tình yêu (Mình vẫn còn dự án viết hồi ký, chừng nào xúc tiến Đía ơi?)

Nhớ Mẹ Thủy đã làm hết sức mình cho tụi con đầy đủ từ những ngày còn ở dưới Cai Lậy (nói tới đây tự dưng con lại nhớ bánh trung thu con heo Ngoại gửi nữa). Nhớ cái lần sinh nhật con mặc cái áo đầm trắng viền đỏ đẹp như công chúa, con vẫn nhớ cái áo đó và cái áo thêu bông đẹp ơi là đẹp Mẹ từ chối không bán, để cho con mặc. Nhớ nhà mình, một chỗ con biết khi mình về sẽ được bình yên, vì con có Mẹ.

Không biết làm sao để cám ơn cho hết. Con rất hạnh phúc vì có Ngoại, có Mẹ, có Đía. Dù con ở xa nhưng vẫn cảm thấy được sự lo lắng và chăm sóc đó. (Không biết tại sao hôm nay con ướt át dữ vậy, hihihi, chắc tại ở xa, và có thể viết ra giấy, chứ con mà nói trực tiếp, thì đã khóc hu hu rồi chứ có nói được gì đâu )

Con nhớ cả nhà nhiều lắm!



Ngày Mother's Day của con à, anh xã không có làm gì hết, nhưng tình cờ con nghe anh nói chuyện với Ngọc An "Con là cục cưng của Bố Mẹ, còn Mẹ là cục cưng của Bố" Vậy là đủ vui rồi!

Friday, May 4, 2007

Viết cho tháng Năm

Tháng 5 - của ngày xưa cũ

Là chùm phượng đỏ nổi bật giữa gam màu trầm vàng của ngôi trường với mái ngói rêu phong, màu phượng quện vào cái nắng oi nồng buổi trưa hè đỏ lửa.

Là chuỗi ngày vô lo cùng lũ bạn lang thang trên con phố nhỏ. Là anh - em và hai khoảng trời xa lạ…

Tháng 5 - bất chợt

Buổi sáng, trời xám xịt, những giọt mưa đầu mùa lất phất rơi. Một ngày cuối tuần bình yên, không điện thoại, không email, nhưng vẫn đôi lần lướt net. Đã trở thành thói quen khi vào YM, dù biết rằng chẳng để làm gì…

Mưa bắt đầu nặng hạt cuối buổi chiều, mùi hanh hao và ngai ngái của hơi đất bốc lên, giọt mưa đầu mùa bắt đầu nặng dần rồi rơi xối xả. Mưa cứ âm ỉ và tí tách mãi, người ta bảo đó là “mưa dầm”…Cái se lạnh thấm dần vào người, cảm nhận rõ rệt dư vị đặc trưng của Sài Gòn khi đêm xuống.

Tháng 5 – bình yên

Sinh nhật nó. Sao nhớ quá! Ngày xưa, cả nhà cùng quây quần bên bàn ăn, dưới nến, bánh và nụ cười lấp lánh. Chợt thấy ấm lòng …

Tháng 5 - cho một ngày mới

Tờ lịch tháng 6 đã ghi chi chít chữ cho những kế hoạch- riêng, chung- sắp tới. Là bắt đầu cho một tháng bận rộn với những giáo án, họp hành và tiếp tục “chạy đua” để hoàn thành dự định còn dang dở.

Mưa - tạnh, cuốn sạch cả những mảng bụi lâu ngày, khoác vào mình lớp áo mới cùng thời gian…

Sưu tầm của N.T.C. và sửa chữa cho phù hợp tháng Năm của nó.

Hãy Khẽ Gọi Tôi Bằng Tên

Lời dịch bài hát Hãy Khẽ Gọi Tôi Bằng Tên

Hãy khẽ gọi tôi bằng tên
Hãy cho tôi uống đầy những giọt nước nguồn
Có đáp lại chăng con tim bao la dại khờ và mỏng manh?

Một lần nữa những đêm dài thao thức
Một lần nữa kính cửa sổ khép lại.
Và ngoài kia cây tử đinh hương và phúc bồn tử như đang vẫy gọi.
Hãy gọi tôi bằng tên, hỡi tổ quốc thanh bình

Hãy gọi tôi, lúc buổi chiều tàn
Hãy gọi tôi, nỗi sầu muộn trong tôi, hãy gọi
Tôi biết ngày gặp lại sẽ trở thành hiện thực,
Sự chia ly đã trải bao tháng ngày.

Ánh trăng khuyết còn ẩn mình sau thành phố.
Tôi đã không còn có thể buồn nhớ, khóc than.
Vang vọng phía xa tiếng chuông ngựa nhỏ?
Mà Tôi cùng Người chỉ thoáng đi qua.
Làm tung lên mịt mù bụi đất.
Và chúng ta đã không còn thấy rõ con đường

Hãy khẽ gọi tôi bằng tên
Hãy cho tôi uống đầy những giọt nước nguồn
Và tôi biết ngày gặp lại sẽ trở thành hiện thực,
Tôi sẽ về, và tôi sẽ giữ lời...


www.picvietnam.com/download/NonStop/Haykhegoitoibangten.WAV