Paul Mc Carney
Friday, March 30, 2007
Thursday, March 29, 2007
The Lake House
Mình vừa coi phim The Lake House của Sandra Bullock và Keanu Reeves. Phim tuyệt vời. Mình coi 2 lần liên tiếp mà vẫn cảm thấy cảm động, kể có 2 cảnh coi nhiều lần nữa. Diễn xuất tuyệt vời. Nhất là cảnh Keanu đến gặp Sandra, muốn nói yêu lắm, nhưng không nói được, kiềm nén trong lòng… ôi sao mà hay thế. Nhạc phim cũng hay, bài This never happened before là hay nhất trong phim. Thôi không quảng cáo nữa, mọi người coi phim nhe.
http://www.youtube.com/watch?v=dOM_d7tzzLs
http://www.youtube.com/watch?v=t9QBBHkYvHQ
http://www.youtube.com/watch?v=ophFFYR3jac
http://www.youtube.com/watch?v=nWRrdsu6b0M
http://www.youtube.com/watch?v=X27OJwxButo
http://www.youtube.com/watch?v=H8A3O_ENfSY
http://www.youtube.com/watch?v=OsTBtL-gitE
http://www.youtube.com/watch?v=Deu0BVEFti4
http://www.youtube.com/watch?v=m-cxFHlM5II
http://www.youtube.com/watch?v=fcaV1t7NVJs
Sinh nhật An
29, sinh nhật thằng chó con. Thời gian qua nhanh ghê. Nhớ cái hôm hai mẹ con từ bệnh viện về, con có chút xíu. Hai vợ chồng bồng con mà cứ sợ nó đau. Nhỏ xíu nhưng rất lanh, mở mắt thiệt to ngó vòng vòng. Nhớ nhất là cái miệng đòi ăn thêm nhưng bố mẹ sợ con ù, không cho ăn. Sau đó mới phát hiện là mình cho con ăn thiếu.
Thương lúc “mình nhắm mắt để không ai thấy mình”.
Thương lúc ngủ dậy con chu mỏ với mẹ
Thương cái cười lần đầu tiên, (1 tháng rưỡi)
Nhớ hoài lúc ngồi ẹo lưng ráng hút cho con có sữa bú, rồi tự dưng đầy tháng thì con biết bú mẹ, chứ không còn 2 tay 2 chân đẩy ra nữa. Lúc con đầy tháng thì bác sĩ nói đầu con bị móp, mình xoay cách nào con cũng quay về bên đó. Tới bây giờ vẫn móp xọp, ai nói lớn lên là bớt đâu chứ, hic hic.
2 tháng là con bắt đầu ư a nói chuyện và cười khanh khách, 3 tháng cười chọc quê bố hát bài “áo anh rách vai, quần tui có 2 miếng vá”, bài hát gì mà nghèo quá mà! Nhìn con lớn mà nghĩ đến mình ngày xưa, lúc đó thiếu thốn hơn bây giờ, chắc Mẹ Thủy cực ơi là cực. Chỉ nghĩ đến chuyện quấn tã vải, 1 tiếng ướt 1 lần thôi là ngán ngẩm rồi, hihihi, còn bú, còn ăn…
4 tháng thì tóc con dựng đứng, dì Ba gọi con là trái chôm chôm. Mình phải cắt tóc đinh cho con. Chà, cái mặt cắt tóc đinh sao mà đẹp thế!
Con trốn lật, trốn bò, cứ nằm đó nói chuyện, kêu mẹ, phun phì phì, cười khanh khách… Mẹ Thủy nói vậy thì mình nuôi mới không mệt. Đúng là có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ há.
Một năm rồi, cám ơn Trời cho con đến với mẹ… Cầu cho con trai mẹ luôn mạnh khỏe, bình an và thành công.
Tuesday, March 27, 2007
Những khúc ca buồn - dỗ người bất hạnh
Một
Như một người bị lóa mắt bởi hào quang, trước cuộc thi mà mình không đủ sức. Như một người lữ hành đơn độc, ngọn lửa trong đêm tạo sức hút diệu kỳ…
Trước tình yêu anh, em mê mãi bước đi, mê mãi hát ru mình bằng những lời huyễn hoặc. Mỗi tia sáng nhỏ nhoi hắt vào trong mắt, cũng làm em ngỡ đó mặt trời.
Em đổi cả đời mình để có một niềm vui, được gần gũi yêu thương, được xẻ chia, gánh nhận. Được nhớ, được mong, được hờn, được giận, được sống cùng anh cạn kiệt đời mình.
Em - cơn triều hoà lấp sự bình yên. Anh - phút thinh lặng trước một ngày bão động… Sao anh còn đi tìm, sao anh cứ đi tìm?
Hai
Đừng cố làm ra vẻ thản nhiên, đừng che giấu cái tôi đầy sóng gió. Nếu quả thật quanh đời anh nỗi khổ, hãy nghiêng vai san sẻ cùng em. Nếu quanh anh mờ mịt màn đêm, xin cứ đưa cho em bàn tay anh và lòng tin cậy.
Tận cùng đêm sẽ là ngày, anh biết đấy. Tận cùng gian nan sẽ là phút thanh thản lạ thường. Và môi cười, và mắt sáng yêu thương. Sao không thể giận hờn thêm chút nữa, để thấy lòng càng gần gũi khi xa? Sao không thể cợt đùa thêm chút nữa, để nỗi buồn và cay đắng phôi pha?
Để một ngày còn lại…
Chỉ đôi ta.
Hồng Dương
Sunday, March 25, 2007
Love to be loved
guitar hay qua!
Marc Terenzi - Love To Be Loved By You
I can't believe I'm standing here
Been waiting for so many years and
Today I found the queen to reign my heart.
You changed my life so patiently
And turned it into something good and real
I feel just like I felt in all my dreams.
There are questions hard to answer, can't you see...
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light.
When you touch me, I can touch you
To find out the dream is true.
I love to be loved by you.
You're looking kinda scared right now,
You're waiting for the wedding vows.
But I don't know if my tongue's able to talk
Your beauty is just blinding me,
Like sunbeams on a summer stream
And I gotta close my eyes to protect me.
Can you take my hand and lead me from here please?
Yeah,yeah
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light.
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true.
I love to be loved-
I need to be loved -
I love to be loved by you.
I know they're gonna say
Our love's not strong enough to last forever.
And I know they're gonna say that we'll give up
Because of heavy weather.
But how can they understand
That our love is just heaven-sent,
We keep on going on and on
Cause this is where we both belong.
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light.
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true
I love to be loved -
I need, yes I need to be loved -
I love to be loved by you.
Yes, I love to be loved by you.
Monday, March 19, 2007
10 món cơm/ bún/ nui cho bé 1 tuổi - 2 tuổi
A. CƠM :
1/Cơm cá nục trộn mè:
Nguyên liệu :
- Thịt nạc cá nục hay bạc má: 15 g
- Cải xanh: 1 lá nhỏ
- Cà rốt: 2 lát mỏng 2mm
- Cơm em bé: 1 chén nhỏ 100g
- Mè trắng: 1/2 muỗng cà phê
- Muối: 1 chút
Cách làm:
Cá nấu chín, cắt nhỏ, cải xanh, cà rốt luộc mềm, cắt nhỏ. Tất cả trộn vào cơm cùng với mè, nêm ít muối.
2/ Cơm cá hồi hai tầng:
Nguyên liệu:
- Nạc cá hồi: 10g ( cá thu cũng được)
- Bông cải xanh: 20g
- Cơm em bé: 1 chén nhỏ 100g
- Nước tương: 1 chút
Cách làm:
Cá và bông cải luộc mềm, cắt nhỏ, để riêng hai thứ. Bông cải nêm chút nước tương. Chia cơm làm hai phần , một phần trộn cá , một phần trộn bông cải. Hai phần cho vào hai khuôn tròn 10cm,nén xuống dày khoảng 2,3cm, lấy từ từ ra , xếp chồng lên đĩa.
3/ Cơm gà và trứng:
Nguyên liệu:
- Nạc gà bằm: 10g
- Trứng: 1/4 cái
- Bắp cải xanh: 1 lá nhỏ
- Nước sup: 150ml
- Đường: 1/2 muỗng cà phê
- Nước tương: 1/2 muỗng cà phê
- Cơm em bé: 1 chén nhỏ 100g
Cách làm:
Bắp cải cắt góc 1 cm, nấu mềm trong nước sup, nêm đường, nước tương. Cho thịt gà vào, gà vừa đổi màu cho trứng đánh tan vào, trứng vừa đặc lại, tắt lửa , đậy nắp trong 1,2 phút. Múc ra trải lên cơm.
4/ Cơm chiên gan gà:
Nguyên liệu:
- Gan gà: 15g
- Hành tây trắng: bằm nhỏ 2 muỗng cà phê
- Cà rốt: xắt nhỏ 1 muỗng cà phê
- Đậu Hòa Lan luộc mềm lột vỏ: 5 hột
- Dầu: 1 chút
- Nước tương: 1 chút
- Nước: 2 muỗng canh
Cách làm:
Gan gà rửa sạch, ngâm trong sữa tươi 10 phút cho hết mùi tanh , lấy ra cắt nhỏ. Cho dầu vào chảo, xào hành, cà rốt, thêm gan vào, gan đổi màu cho 2 muỗng nước vào nấu mềm, giữa chừng cạn nước thì thêm vào từng chút một. Khi rau củ đã mềm, nước cạn thi cho cơm vào xào đều, cho đậu vào, nêm nước tương.
5/ Cơm gà nấu sữa:
Nguyên liệu:
- Gà: 10g
- Khoai tây: 40g
- Cà rốt: 15g
- Sữa tươi: 2 muỗng canh
- Cơm em bé: 100g (hay bánh mì sandwich 1 miếng)
- Bột năng: 1 chút
Cách làm:
Gà, khoai, cà rốt cắt nhỏ, luộc mềm , đổ bớt nước luộc chừa lại 50 ml. Cho sữa tươi vào nấu lửa yếu, sôi lên cho bột năng vào cho sền sệt là được. Ăn với cơm hay bánh mì sandwich mềm.
* Cơm gà trộn đậu hũ non:
Nguyên liệu:
- Gà : 10g
- Đậu hũ : 30g
- Đậu que: 10g
- Cà rốt: 20g
- Nước súp: 300ml
- Bột năng: 1 chút
- Cơm em bé: 100g
Cách làm:
Đậu que, cà rốt cắt nhỏ ,lấy nước súp nấu mềm, cho gà vào nấu mềm , cho nước bột năng vào cho sền sệt là được. Đậu hủ cắt nhỏ luộc sơ , trải lên cơm , trải súp gà lên trên đậu hủ.
* Cơm chiên tôm:
Nguyên liệu:
- Tôm bằm nhỏ: 2 muỗng cà phê
- Hành tây, ớt xanh, cà rốt cắt mỏng nhỏ: mỗii thứ 2 muỗng cà phê
- Dầu: 1 chút
- Nước: 50ml
- Nước luộc tôm: 50ml
- Cơm em bé: 100g
Cách làm:
Làm nóng dầu, cho rau củ vào xào, cho nước tôm và nước vào, cho tôm vào nấu đến khi rau củ mềm, giữa chừng cạn nước thì thêm vào ít ít. Khi rau củ đã mềm và nước sắp cạn thì cho cơm vào xào đều , nêm muối , đậy nắp một chút cho chín đều hết là được.
6/ Cơm thịt bò:
Nguyên liệu:
- Thịt bò nạc: 15g
- Cà tím: 20g
- Nước sup: 100ml
- Cơm người lớn: 40g
Cách làm:
Thịt bò bằm nhỏ, cà tím gọt vỏ cắt góc 5mm, luộc cà mềm , cho thịt bò vào, nấu nhanh, nhắc xuống đổ tất cả ra rổ. Cho nước sup va cơm vào nấu , cơm mềm cho thịt bò, cà vào, nấu 1, 2 phút, nước xâm xấp mặt cơm là được, nhắc xuống.
B. BÚN (hay MÌ, PHỞ)
7/ Bún thịt heo
Nguyên liệu:
- Bún tươi: 1/2 chén nhỏ
- Thịt heo nạc: 15g
- Củ cải, cà rốt xắt mỏng nhỏ 1cm, dày 5mm: mỗi thứ 2 muỗng cà phê
- Cải xanh: 1 lá nhỏ cắt nhỏ 1cm
- Nước sup: 300ml
- Nước tương: 1 chút
Cách làm:
Cho nước sup vào nồi, nấu mềm củ cải cà rốt. Cho thịt heo và cải xanh vào. Thịt heo đổi màu, nêm nước tương, cho bún vào , nhắc xuống.
C. NUI
8/ Nui xào thịt bò, sốt cà chua
Nguyên liệu:
- Nui luộc mềm cắt nhỏ: 30g
- Thịt bò nạc: 20g
- Hành tây trắng bằm nhỏ: 1 muỗng canh
- Cà chua gọt vỏ, bỏ hột cắt vụn: 1/3 trái vừa
- Bơ: 1/2 muỗng cà phê
- Nước sup rau: 100ml
- Sốt cà chua: 1 muỗng cà phê
Cách làm:
Cho bơ vào chảo, bơ tan cho thịt bò bằm vào xào nhanh tay, cho hành vào, cho cà chua và sốt cà chua vào, xào đều, cho nước sup vào, nấu lửa yếu đến khi sền sệt cho nui vào
trộn đều đến khi hơi khô lại là được.
9/ Sup nui va rau củ:Nguyên liệu:
- Nui luộc mềm: 1 muỗng canh
- Cà rốt 2 lát mỏng, cắt làm 4
- Cà chua 1/8 trái vừa lột vỏ, bỏ hột, cắt xéo nhỏ
- Hành tây trắng bằm nhỏ: 1 muỗng canh
- Sốt cà chua: 1 muỗng canh
- Nước: 200ml
- Dầu: 1 chút
Cách làm:
Cho dầu vào chảo, cho hành, cà rốt vào xào, cho nước vào, nấu mềm. Mềm rồi cho nui va sốt cà chua vào, có thể nêm một chút muối.
D. SPAGETTY:
10/ Spagetty cá hộp và phô mai:
Nguyên liệu:
- Spagetty mỏng luộc mềm cắt đoạn 3cm: 80g
- Thịt nạc cá hộp: 1 muỗng canh
- Hành tây trắng bằm nhỏ: 2 muỗng canh
- Cà chua 1/4 trái gọt vỏ bỏ hột cắt xéo nhỏ
- Sốt cà chua: 1 muỗng canh
- Dầu: 1/2 muỗng cà phê
- Pho mai bột hay bào nhuyễn: 1/4 muỗng cà phê
- Nước: 100ml
Cách làm:
Cho dầu vào chảo, cho hành vào xào, cho nước vào, sôi lên cho cà chua, sốt cà vào,
nấu 1 phút cho cá hộp vào, nấu đến khi sền sệt, nhắc xuống trải lên spagetty , rắc pho mai lên.
* Cách nấu cơm em bé: Cơm người lớn 120 g, bỏ vào nồi đổ nước xâm xấp, nấu lửa yếu 5 phút, tắt lửa đậy kín nắp 5 phút là được.
* Nấu thịt xong nếu sợ cứng có thể lấy ra giã mềm mềm một chút.
Cho Hằng
Mấy hôm nay cứ nghĩ đến Hằng. Thấy cuộc sống gia đình của Hằng không như mong đợi, thấy thương Hằng quá. Chắc là Hằng buồn nhiều lắm. Nghe mà thương, rồi buồn, chứ có giúp được gì đâu. Muốn tâm sự thêm nhiều, nhưng ngại khơi ra nỗi buồn, làm Hằng buồn thêm… Nghĩ lại cái thời mình đi học chung trường Tổng hợp, IDECAF, cái thời ngắm thừa hoàng mai, sao ma xa xôi quá. Nhớ luôn lúc mình đi Đà Lạt, hai đứa thức khuya thiệt khuya nói chuyện, cười khúc khích mà sợ đánh thức cả nhà, rồi hôm sau nói sao mình không để giành chuyện cho đêm hôm sau? Nhớ chuyện có người ghen giùm nữa… Thôi thì nhắc lại để vui một chút, cười một chút cho “nỗi buồn và cay đắng phôi pha”, Hằng nhé! Có gì cần, cứ cho Hạ biết. Thương Hằng lắm, Hằng nha.
Sunday, March 18, 2007
Một khoảng lặng
Mình vừa chỉnh chế độ của blog thành private. Thấy buồn. Mà chỉnh để làm gì, cũng không có gì khác biệt. Để hay không để thì cũng chẳng có ai đọc. Thôi thì đóng cửa, chừng nào vui lại thì mở lại vậy. Nghĩ mình cũng mắc cười. Viết, không có người đọc thì hờn, giận. Vậy mà cứ “xin lòng vô ưu như ngày tháng, xin lòng vô ưu như cỏ cây”! , ừ thì không làm được nên mới xin đó mà.
Trang Hạ viết “Nhưng vấn đề là, blog chỉ mang lại nhiều nhất là ảo tưởng. Thật sự cái duy nhất blog mang lại là ảo giác. Muốn làm chủ, chỉ có thể tỉnh táo. Nếu thực sự bạn không có năng lực, một blog đẹp, các theme đẹp, các bài viết sinh động, một không khí thân ái tạo ra, một lực lượng fans đông đảo chả làm được điều gì, ngoài việc tặng bạn một ảo giác lớn lao hơn.” Có lẽ mình bị ảo tưởng rồi. Phải coi lại thôi. Cho nên đóng cửa, viết cho vui, cho giải tỏa tâm lý, cho một mình mình vậy. Mình viết blog để thỏa mãn nhu cầu cần được chia sẻ với bạn bè. Nhưng có lẽ mình quá quan tâm lắm đến việc ai đọc, ai comment rồi, nên mới buồn như vậy. Giờ phải nghĩ là có ai đọc, có comments hay không, không quan trọng, quan trọng là mình có một nơi để viết ra, để chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình, thế thôi.
Đôi khi, tự thỏa mãn được một nhu cầu có thể rất vớ vẩn nào đó của bản thân mình, thậm chí chỉ trong một thời gian ngắn, đã là thành công. Xét cho cùng, như thế có khác gì yêu đâu! Cứ đốt hết mình, để khi nghĩ lại, không thấy tiếc nữa, và tình yêu đó chỉ còn là hư không!
Tuesday, March 13, 2007
Gọi tên niềm tin
À, cũng có người rất thích hoa cúc, như mình!
Em à, năm rộng đời dài, em có mơ ước gì không?
Em - cô nhỏ chưa bao giờ biết ngờ vực ai, nói về niềm tin của em cho tôi nghe, nhé! Bởi tôi có những lúc hoang mang cực độ và có những nỗi tuyệt vọng vô biên... Em có tin không?
Em bảo với tôi, hãy học cách tin một ai đó. Một câu chuyện, một lời nói, một ánh nhìn, một nụ cười, hay một cái nắm tay... Em đã tin tưởng và đón nhận rất chân thành.
Thì ra tôi cũng như em. Đã luôn luôn tin trước khi đặt những dấu chấm hỏi. Và tôi tự hào về điều đó. Em tin không?
Tôi biết, có những lúc em khờ dại, nông nổi nhưng tôi sẽ không cản em vì em có lí lẽ của mình: "cho là nhận." Tôi cũng sẽ chẳng ngỡ ngàng khi biết đôi lúc đó chỉ là lời biện minh của em đâu! Bởi tôi đã bị lây vào cái gọi là "niềm tin kỳ lạ" của em mất rồi!
Nhìn em dẫu môi lý sự về số phận, tôi thầm cảm ơn em. Uh, cuộc đời nằm trong tay ta. "Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời" xưa rồi em nhỉ? Tôi đã đổi câu ấy lại giùm em: "Đất trời không nghe em, em quyết buộc trời đất phải nghe." Em thích không?
Niềm tin có sức mạnh. Hãy cùng tôi gọi tên niềm tin, em nhé! Tôi vẫn nhớ lời em: "có niềm tin là ta đã thành công một nửa!" Nhưng tôi sẽ buồn lắm nếu em chỉ gán hai chữ "thành công" vào những dự định, những kế hoạch cho công việc sang năm của mình. Em có nghĩ rằng, khi em "gần" một người nào đó hơn, em cười nhiều hơn... là em đã...thành công??? Tôi thấy an lòng khi em gật đầu. Em và tôi luôn trân trọng những mối dây liên hệ quanh mình, phải thế không? Chúng ta gọi đó là những "dấu yêu".
Bình yên khi nhìn em xòe tay và bắt đầu đếm (không phải với bộ mặt ngơ ngác mà với một nụ cười rạng rỡ). Điều đó đồng nghĩa: em đang được yêu thương, rất nhiều!
Ngày xanh và nắng ấm, theo tôi về nhé, niềm tin!
Ngày lành, cảm ơn em! Tôi sẽ dắt mùa hoa mới về trước thềm - mùa Cúc - chờ em!
Tôi không tin hoa Cúc chỉ có một thời, bởi tôi tin vào bàn tay em, em có biết?
Sâm cầm
Friday, March 9, 2007
Những phút xao lòng
Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
Có thể vợ mình những lúc mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều
mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu,
mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng yêu thương và chăm chút mình hơn.
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ.
Ðừng trách chi những phút xao lòng.
Thuận Hữu
Wednesday, March 7, 2007
Đố vui
Mấy câu đố này mình sưu tầm ở blog của bạn Kim Thoa. Mời mọi người giải thử nhé
1- Làm thế nào để viết được chữ màu xanh bằng một cái bút bi màu đỏ.
2- Một chiếc ôtô đen bị hỏng đèn đi qua một vũng bùn màu đen làm thế nào để chiếc xe có thể tránh khỏi vũng bùn đen đó an toàn.
3- Một cậu bé da đen ngã vào vũng bùn đen vào một buổi tối trời đen kịt. Làm thế nào để kéo được cậu bé đó lên nhỉ?
4- Cái gì thuộc về bạn mà người khác lại dùng nó thường xuyên hơn bạn nhỉ?
5- Nhất quỷ nhì mà thứ ba học trò.Vậy thứ tư là gì?
6- Một hôm mèo đi chợ mua về một ký đường để uống cà phê, mèo đi vào tủ lấy ra một cái lọ, sau khi cho đường vào lọ, mèo cẩn thận gài nắp và lấy một tờ giấy nhỏ viết vào đó chữ "MUỐI" rồi đem dán vào lọ đường ấy sau đó cẩn thận đem cất vào tủ. Vậy thì tai sao con mèo lại làm ngược đời như vậy ?
7- Con gì đập thì sống mà ko đập thì chết?
Chúc mừng sinh nhật Bố!
Mẹ và 2 con chúc Bố nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Một tình yêu của bố
Bố đã không hề biết chứng tỏ tình yêu như thế nào. Mẹ là cầu nối của mọi người trong gia đình. Bố chỉ biết đi làm suốt ngày còn ở nhà, mẹ lập danh sách một loạt các tội lỗi của chúng tôi phạm phải trong ngày và bố cằn nhằn chúng tôi.
Có một lần tôi ăn trộm một thanh kẹo, bố buộc tôi phải mang trả lại và bảo người bán hàng rằng tôi đã trộm nó, tất nhiên tôi phải đập heo lấy tiền đền. Nhưng chỉ có mẹ mới hiểu rằng tôi còn là một đứa con nít. Một lần tôi chơi đánh đu bị gãy chân, chính mẹ ẵm tôi trong đôi tay suốt đoạn đường đến nhà thương. Bố chỉ lái xe thẳng đến cửa phòng cấp cứu và khi người ta yêu cầu bố rời xe đi chỗ khác vì nơi đó dành cho xe cứu thương, bố quát lên: "Anh nghĩ đây là cái gì? Xe du lịch hả?".
Vào những buổi sinh nhật của tôi, bố như kẻ bàng quan, chỉ thổi bong bóng, dọn bàn và làm những việc vặt. Chính mẹ là người trịnh trọng mang chiếc bánh sinh nhật và nến đến cho tôi thổi.
Khi tôi lật cuốn lưu ảnh ra xem, người ta hay hỏi: "Bố em đâu?”. Ai mà biết được, bố luôn luôn ôm máy ảnh chụp hết người này đến người nọ. Tôi có đến một tỷ tấm ảnh tôi và mẹ chụp chung.
Tôi nhớ lại khi mẹ nhờ bố dạy tôi đi xe đạp. Tôi bảo bố đừng bỏ tay ra nhưng bố nói là đã đến lúc rồi. Tôi ngã, mẹ chạy lại định ẵm tôi lên nhưng bố khoát tay ngăn mẹ lại. Tôi giận quá, phải chứng tỏ cho ông ấy biết. Tôi leo ngay lên xe và tự đạp lấy một mình. Bố không hề cảm thấy áy náy một tí nào hết. Bố chỉ mỉm cười.
Khi tôi vào đại học, chính mẹ làm mọi thứ giấy tờ. Bố chỉ gởi những tấm ngân phiếu và lại còn nói rằng sân cỏ nhà mình sẽ đẹp hẳn ra khi không còn tôi quần banh trên đó nữa.
Khi tôi điện thoại về, bố hình như muốn nói chuyện nhưng lại luôn bảo:
- Đợi đấy, bố sẽ gọi mẹ!
Khi tôi lấy vợ, chính mẹ là người khóc, bố chỉ hỉ mũi và bước ra khỏi phòng.
Suốt đời, bố thường nói: “Con đi đâu đấy?”, “Mấy giờ con về?”, “Không, con không thể đi”.
Bố đã không biết chứng tỏ tình yêu như thế nào... trừ ra... Có thể nào bố đã chứng tỏ tình yêu đó mà tôi lại không nhận ra.
Sunday, March 4, 2007
Nhớ chuyện cũ , nhớ nhà cũ
Mấy hôm nay trời lạnh, có tuyết rơi, nước ngoài đường đông thành đá. Tự dưng nhớ hồi nhà Ngoại có tủ lạnh lần đầu tiên. Cái tủ lạnh màu đỏ. Rồi nhớ luôn cảm giác nôn nao của hai chị em lúc chờ mẻ đá đầu tiên đông lại. Rồi chờ không được, nước mới đóng một lớp ván trên mặt là đã lấy ra mút lấy mút để. Mấy đứa nhỏ lớn lên đã thấy tủ lạnh rồi, chắc sẽ không bao giờ có được cảm giác đó. Người ta nói khi cuộc sống đầy đủ quá, mình sẽ không còn gì để ước mơ, không biết có đúng không?
Không hiểu sao khoảng thời gian ở nhà Ngoại ở Phú Nhuận lại khắc sâu trong tâm trí mình dữ vậy? Chắc chắn là không phải tại nhà hàng xóm rồi hihihi. Đến bây giờ nằm mơ mình vẫn thấy còn ở nhà cũ Phú Nhuận, (vẫn chưa nộp đơn chuyển hộ khẩu cho giấc mơ), mặc dù nhà cũ Phú Nhuận đã sửa thành nhà mới ba hay bốn đợt rồi (và nhà hàng xóm cũng không phải là người cũ). Mình vẫn còn nhớ rõ ràng con hẻm ngoằn nghèo Ngoại dắt đi mình ra xích lô để đi học. Nhớ luôn chuyện ông xích lô kêu “Nè, bà ghi đi!” nữa. Người ta nói khi bắt đầu nhớ nhiều về quá khứ, là mình sắp già rồi, không biết có đúng không?