Đọc được câu này trên bìa cuốn phim Cars mà bé An đang ghiền It's the journey that is important, not the destination. Tự dưng giật mình nghĩ lại, hình như câu này đang nói mình! Mình tuy không phải là nhắm tới mục đích rồi làm lẹ lẹ cho xong rồi thôi, nhưng có lẽ là chưa đủ quan tâm tới tình cảm của người mình tiếp xúc trong quá trình đó? Có lẽ vậy nên có lần có người nói mình vô tâm rồi
. Mình cũng hay bào chữa, có lẽ môi trường mình lớn lên nó làm mình như vậy. Nếu người khác không nói cho biết thì thôi, không hỏi làm gì, hỏi tới nhiều khi lại gây tác dụng ngược, rồi giận hờn, cãi vã. Ai nói gì nghe vậy, rồi thôi. Không nghĩ xa hơn làm gì. Dần dần trở thành vô tâm?
Thôi thì tự sửa chữa mình một chút, chậm chậm lại một chút, để ý mọi người, để ý hoàn cảnh hoa lá cành xung quanh một chút. Để coi!
. Rồi cầm ly sữa chạy đi, vấp cái giỏ mình đang xếp đồ té lăn trên thảm. Chồng thấy con khóc, rồi té lập tức nhảy dựng lên, em dạy con kiểu gì vậy hả? Mình cảm thấy không làm gì sai, chỉ đơn giản không uống thì thôi, nói với con đổ sữa đi vì không có tủ lạnh để vào, nhưng không nói lại gì hết ngoài chuyện nhắc anh chuyện không có gì, đừng phản ứng như vậy.