Tuesday, June 16, 2009

chuyện từ một ly sữa

Đi chơi, ở khách sạn, không có tủ lạnh, sữa phải ngâm thùng nước lạnh. Tối đó còn sữa trong ly có nắp đậy, mình thấy lâu quá sao con không uống hết. Trễ quá rồi, mình nói không uống thì thôi đi súc miệng, sữa thì để mẹ bỏ đi vì mai cũng không uống được. Thằng nhỏ nghe mẹ mang sữa đi đổ là khóc um xùm, chạy lại giựt ly sữa Mẹ đừng đổ thùng rác mà . Rồi cầm ly sữa chạy đi, vấp cái giỏ mình đang xếp đồ té lăn trên thảm. Chồng thấy con khóc, rồi té lập tức nhảy dựng lên, em dạy con kiểu gì vậy hả? Mình cảm thấy không làm gì sai, chỉ đơn giản không uống thì thôi, nói với con đổ sữa đi vì không có tủ lạnh để vào, nhưng không nói lại gì hết ngoài chuyện nhắc anh chuyện không có gì, đừng phản ứng như vậy.

Thái độ anh làm mình nhớ lại chuyện hôm trước, cũng là lúc anh phản ứng khi con khóc vì bị mình la chơi đồ chơi không biết quý, còn quăng mạnh xuống đất thêm lần nữa khi mẹ nhắc. Có lẽ công việc anh hơi căng thẳng nên chỉ cần một chút xíu là anh mất bình tĩnh như vậy. Nhưng cứ vậy hoài làm mình buồn, cảm thấy bất an. Rồi sợ. Rồi không dám vui vẻ vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau chuyện vui vẻ này. Biết suy nghĩ vậy là không hay nhưng không biết làm sao...

Trước khi cho con uống mình hay thử coi còn uống được không. Tối hôm đó lại không thử, cứ tưởng anh đã thử rồi. Khi dỗ con ngủ xong, đem đi đổ, mới biết sữa trong ly đã đóng cục lại như yaourt rồi. Túm đi túm lại, lỗi là ở mình mà thôi.

1 comment:

  1. Hình như các ông bố đều không đủ kiên nhẫn khi thấy con khóc nhỉ? Haaizzz...

    ReplyDelete