Bạn đã quá gắn bó rồi. Anh ta có thể rất tuyệt vời chỉ cần anh ta cố gắng một chút. Giá như anh ta có thể thay đổi. Nhưng anh ta sẽ không thay đổi. Cuối cùng bạn cũng đã phải thừa nhận điều đó. Rồi một sáng thức dậy, bạn quyết định cắt đứt và yêu cầu anh ta ra đi. Lần này bạn nói thật và biết chắc chắn điều mình đang làm.
Để làm được điều đó cần phải có sức mạnh và lòng can đảm. Tuy nhiên, dù khó đến mấy bạn cũng phải bằng mọi cách xóa bỏ nỗi ám ảnh về anh ta, vì điều đó chẳng tốt đẹp gì cho bạn cũng như cho sự thư thái tâm hồn bạn. Bạn phải cắt. Không còn cách nào khác. Anh ta sẽ không thay đổi, nhưng bạn thì có. Tất nhiên sẽ không dễ dàng, nhưng bạn phải làm.
Có lẽ bạn sẽ chờ đợi anh ta quay lại? Anh ta sẽ hứ là sẽ thay đổi, anh ta sẽ nói bất kể điều gì cần nói để quay lại cuộc sống của bạn. Đây là thời điểm nguy hiểm. Bạn sẽ bắt đầu tự nhủ: "Sau tất cả mọi chuyện, anh sẽ thật sự yêu mình. Trông anh mới đau khổ làm sao khi thiếu mình!" Bạn sẽ bị lẫn lộn giữa thói quen có bạn của anh ta và tình yêu của anh ta đối với bạn. Chỉ sau vài giờ hay vài ngày, anh ta sẽ trở lại chân tướng ban đầu và bạn lại va vào mối quan hệ với anh ta như xưa.
Hãy làm hết sức bạn. Đừng tự hành hạ mình bằng cách bỏ anh ta rồi van nài anh ta tha thứ. Bạn sẽ sai lầm. Bạn cần có can đảm và thời gian để "cai nghiện" anh ta, giống như cai nghiện ma túy vậy. Sớm hay muộn bạn cũng sẽ làm được điều đó.
Bởi vì, càng chờ đợi bao nhiêu, bạn càng mất thời gian bấy nhiêu. Nếu như sau năm năm hay mười năm nữa, anh ta vẫn không thay đổi, liệu bạn có còn muốn chung sống với anh ta không? Hay ngưng ngay ý nghĩ hoang tưởng có thể thay đổi được anh ta. Bạn không thể. Nếu anh ta nói "anh chưa chuẩn bị cho mỗi quan hệ của chúng ta" thì bạn hãy tin là anh ta đang nói thật lòng đấy. Tình yêu là nguồn sáng, nhưng yêu một người mà người đó không thật sự yêu bạn sẽ đẩy bạn xuống địa ngục.
Sau khi chia tay, nỗi đau của bạn sẽ lên đến tột đỉnh. Tất cả những gì bạn có thể nghĩ tới và bị ám ảnh là anh ta. Phản ứng của anh ta. Tình cảm của anh ta. Có thể bạn sẽ có cảm giác chết chìm. Nhưng bạn hãy nhớ dù bạn có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì mối quan hệ đó cũng không thể tồn tại được. Hãy chấp nhận điều đó.
Hãy tự chúc mừng bản thân khi bạn đã làm được điều cần phải làm và hãy khóc cho thỏa. Dù cho nỗi đau có thể làm bạn hoảng loạn, điều đó là cần thiết. Nó sẽ không kéo dài mãi mãi, đến một lúc sẽ vơi đi. Bạn sẽ được hàn gắn, sẽ quay trở lại nhịp sống thường ngày và chấp nhận rằng trong cuộc sống có những ngày vui và cũng có những ngày buồn.
Cho C và H. Cả C và H đều đã đọc và đều mất thời gian rất lâu (6 năm? 10 năm?) mới làm được. Chép lại làm kỷ niệm nhé.
Được in ở Báo Tuổi trẻ (có lẽ) vào năm 1997 hay 1998 thì phải...
ReplyDelete