Hôm qua bận, phải về trễ. Ác cái là người học trò cuối cùng của mình cũng phải về vì không kịp chuyến xe bus cuối. Mình phải gọi ông xã cầu cứu vì sợ đóng cửa trường và đi ra khỏi trường một mình . Bây giờ 8 giờ là trời tối thui. Khách cũng tử tế đợi tới lúc ông xã lên mới về. Anh đi bộ lên trường đón mình. Mồ hôi mồ kê thương ghê. Thương làm sao cảm giác yên tâm vì có ông xã. Yêu làm sao cái người khi mình cần thì chỉ cần lên tiếng là xuất hiện kế bên
. Chợt nhớ đó cũng là 1 trong những lý do ngày xưa đồng ý lấy anh. Yêu ông cụ lắm á!
Thursday, August 23, 2007
Cám ơn anh, ông cụ!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment