Câu này lấy trong một bộ phim mà mình rất "kết". Mới được người bạn copy cho nguyên bộ 20 đĩa DVD. Coi lại vẫn thấy thích như hồi đó, có thể còn hơn, vì có thêm kỷ niệm của lần coi hồi trước nữa
Friday, July 27, 2007
chỉ coi tấm lòng mà thôi...
Câu này lấy trong một bộ phim mà mình rất "kết". Mới được người bạn copy cho nguyên bộ 20 đĩa DVD. Coi lại vẫn thấy thích như hồi đó, có thể còn hơn, vì có thêm kỷ niệm của lần coi hồi trước nữa
Monday, July 23, 2007
Entry for July 23, 2007
Đi làm, dắt thằng chó con theo trong 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Loay hoay chỉ con đọc sách rồi coi Teletubies. Lúc con về phải tăng tốc dạy, để học trò không càm ràm (bây giờ thì chưa, nhưng 2 tuần liên tục thì có thể ). Rồi nhớ hồi đó mẹ Thủy dắt mình vô lớp của Mẹ dạy, cho mình ngồi bàn cuối cùng. Chắc lúc đó mình phải là 6, 7 tuổi gì rồi. Mình vẽ vời rồi chọc mấy anh chị (lớp 12) cười mà không học được. Nghĩ lại thương Mẹ, chắc là tiết học kế tiếp phải giảng lại bài cho mấy anh chị đó
. Hổng biết ngày xưa mình có biết nịnh Mẹ như bé An nịnh mình bây giờ không nhỉ, ngồi chơi lâu lâu ngó mình cười, hay ôm hôn mình 1 cái. Hy vọng là có, để Mẹ bớt buồn mình chuyện mình quậy quá
.
Tự dưng mình thèm một kỳ nghỉ đúng nghĩa...
Ngủ yên nhé
Ngủ yên, và không bao giờ bị đau nữa...
Saturday, July 21, 2007
Thursday, July 19, 2007
Bồ công anh và Gió
Chỉ biết rằng khi Gió đưa tôi đến cánh đồng này, ước nguyện duy nhất của tôi là phải lớn thật nhanh, vươn thật dài, để Gió không phải tìm tôi giữa cánh đồng bạt ngàn những loài hoa dại, để Gió hiểu tôi đang muốn lại được bay cùng Gió, dù cho nơi đó tôi biết Gió đang vươn tới Mặt Trời kia, để Gió hiểu sự tồn tại của Gió là ở bên tôi, sẽ mang lại cho Gió hạnh phúc hơn Mặt Trời nóng bỏng kia.
Ngày qua ngày, tôi cố sống thật mạnh mẽ, vươn thật cao, nhưng Gió cứ mãi bay cao bay cao cho tới khi bị Mặt Trời làm hư đôi cánh của mình. Rồi Gió lại tìm về với tôi. Có hề gì, chỉ cần anh về với tôi dù trong phút giây chỉ để chữa lành vết thương do người khác gây ra, tôi sẽ vẫn cố vươn cao để an ủi anh, kể anh nghe câu chuyện về loài Bồ Công Anh bé nhỏ nhưng vẫn sống thật khỏe mạnh vì anh.
Gió lúc ấy thật dịu dàng và trẻ con, tôi thầm mong ước nguyện của mình thành hiện thực. Nhưng sáng hôm sau, khi Mặt Trời vừa hé mở đôi mắt cháy bỏng của mình, Gió lại bay lên, bay lên …. mặc cho loài hoa dại như tôi có níu kéo thế nào … cố gắng bay theo anh là một điều mà tôi đã làm trong suốt thời gian qua … nhưng anh bay cao quá, bay xa quá, bay nhanh quá …. Mà tôi thì mệt rồi, Gió ơi !
Tôi có thể bay cao … bay xa …. Xa hơn cả những đám mây rùa bò, chọc ghẹo những cái cây cố vươn mình cao lên, nó muốn chứng tỏ mình mạnh hơn tôi àh. Vậy thì tôi sẽ làm cho nó đổ … hà hà … kiêu ngạo là tôi. Gió là tôi.
Vậy mà có một thứ không bao giờ tôi có thể lại gần … Mặt Trời … mặc dù tôi đã cố gắng thế nào, nhưng vẫn không thể lại gần … tôi đã tức giận đến điên lên khi Mặt Trời kiêu ngạo làm hỏng đôi cánh của tôi ….Nó đã đánh thức lòng tự tôn trong tôi trỗi dậy … đến nỗi nếu không thắng được nó,không chinh phục được nó tôi sẽ không bao giờ có thể tự hào mình là Gió.
Nhưng tôi đã gặp Bồ Công Anh, bông hoa bé nhỏ từng được tôi đưa đến cánh đồng ấy. Lúc đầu chỉ là loài hoa dại nhỏ lọt thỏm trên cánh đồng, rồi bất chợt lớn dần lớn dần đến mức tôi cũng ngạc nhiên. Sao một loài hoa nhỏ bé thế lại có thể lớn nhanh như vậy?
Tôi lại gần em, những chiếc lá như khẽ vỗ về tôi … làm cho tôi cảm giác mặc dù em thật nhỏ bé, nhưng sự dịu dàng và ân cần của em khiến tôi cảm thấy thật yên bình … khiến tôi muốn chỉ ở nơi này mãi … để được nghe em kể chuyện về em, về tôi … Nhưng tình yêu của em không thể khiến cho một Gió kiêu ngạo như tôi thỏa chí … Gió cần phải bay, phải tự do … Gió cần kiêu ngạo của mình như sự sống …..
Tôi chỉ có thế làm Gió nhẹ nhàng của em mỗi khi đêm xuống …. Tôi biết em đã khóc, đã mệt mỏi vì tôi … nhưng lại cố cười mỗi khi tôi đến … Nhưng Bồ Công Anh ơi, tôi có thể làm khổ em mãi thế này sao ?
Wednesday, July 18, 2007
ui đau!
Tuesday, July 17, 2007
Ai vậy ta?
Coi nè, thời còn trẻ đẹp đó. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu
Mình thích áo dài lắm, nhưng không còn dịp để mặc nữa, tiếc quá. Vậy là không thể nào có được tủ áo dài như của mẹ Thủy hay em Trân rồi.Áo dài mẹ Thủy mặc đi dạy 1 tháng mà chưa quay hết vòng đó.Em Trân chắc cũng như vậy luôn.
Monday, July 16, 2007
Thu xa
Mùa thu nằm thiêm thiếp giữa mùi rêu
Góc vườn xưa cỏ lên màu xanh ngắt
Bong bóng mưa sau song cửa rơi đều
Ta ngồi đó bên dòng sông thơ ấu
Cái rãnh mưa lắt léo chảy qua thềm
Và ta xếp một chiếc thuyền bằng giấy
Thả xuôi dòng cùng những giấc mơ đêm
Ta sẽ đi tìm từng hang dế nhỏ
Nhốt bao diêm một chú vĩ cầm
Rồi khoái chí bỏ vào dăm lá cỏ
Áp tai chờ réo rắt những thanh âm
Ta vẫn ước những ngày không trở lại
Mùa thu mưa trong ký ức xa mờ
Tiếng trẻ thơ vẳng đâu từ phố nhỏ
Bỗng thấy làm người lớn quá bơ vơ!
Wednesday, July 11, 2007
coi phim rồi nghĩ lung tung
Hai vợ chồng mới đi làm thẻ mướn phim ở chợ Schnuckz. Vì thuê 1 cuốn được một cuốn miễn phí, nên lấy 1 cuốn Pooh Bear cho bé An và Skeleton Key cho người lớn. Thực ra người lớn mà chọn phim này là anh xã, vì mình chỉ thích phim tình cảm thôi (dạng như The Lake House vậy đó). Phim Skeleton Key hồi hộp, rùng rợn, dù không có giết người, không có ma, nhưng cũng làm mình nín thở. Ai bị tim thì đừng coi nhé.
Nhân vật chính đi chăm sóc cho một người bệnh. Cô nghĩ ông là bị chính vợ ông ếm bùa, nên cố gắng lật âm mưu. Đến cuối phim, cô phát hiện ra chính cô là người sẽ bị hy sinh. Coi xong phim mình cứ suy nghĩ hoài. Nếu một mai mà thức dậy, thấy mình không phải là mình nữa mà trong thân xác của một người khác, không nói đuợc, không ai cứu mình được, thì chắc là đau khổ lắm. Dù sao mình vẫn thích mình là mình mà, hihihi. Mình hả, không đẹp, nhưng dễ thương, mai mốt về già sẽ cực kỳ giống Mẹ, nên không lo là xấu.
Nhân vật trong phim cố gắng tìm một sự sống vĩnh cửu, nhưng mình không hiểu tại sao lại như vậy. Riêng mình, sau này, mình không muốn đầu thai trở lại, dù làm người hay bất cứ gì đi nữa. Xin cho kết thúc luôn, xin Phật độ cho mình thoát khỏi luân hồi, sinh tử. Không phải mình bi quan, mình đang sống rất vui vẻ bên người thân, bạn bè. Xin sống hết lòng ở kiếp này, rồi không nợ ai, không quan tâm có ai nợ mình. Và ... trở về hư không!
Friday, July 6, 2007
Bài hát cũ
Trò chơi năm lá kết thuyền
Nào bạn lại chơi năm lá kết thuyền
Thuyền chạy ngược xuôi đi khắp bao miền
Bạn bè cùng vui theo những lá thuyền
Thuyền chở về đâu những ước mơ ngoan.
Là màu xanh lam hay lá nâu buồn
Là thuyền của em, em quý vô ngần
Bạn bè của em ở bốn phương trời
Nào vì màu da mà cách xa nhau
Dập dờn sóng nước thuyền đầy gió bấc
Sóng vui ra khơi với ông mặt trời
Ngập tràn ánh mắt, tràn đầy ước muốn
Biết bao yêu thương đón em vào đời.
Trái đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay giữa trời xanh
Bồ câu ơi tiếng chim gù thương mến
Hải âu ơi cánh chim vờn trên sóng
Cùng bay nào - Cho trái đất quay
Cùng bay nào - Cho trái đất quay
Vàng trắng đen tuy khác màu da
Bạn yêu ơi, chúng ta là hoa quý
Đầy hương thơm nắng tô màu tươi thắm
Màu hoa nào - Cũng quý cũng thơm
Màu da nào - Cũng quý cũng thơm
Cùng xiết tay môi thắm cười xinh
Bình minh ơi khúc ca này êm ấm
Học chăm ngoan đắp xây đời tươi sáng
Hành tinh này - Là của chúng ta
Hành tinh này - Là của chúng ta
Cám ơn mẹ Nhất tìm lại lời bài này cho Hạ nha!
bị tagged
1. Mình thích cổ nhạc. Mình làm quen với cây đàn tranh từ lúc 10 tuổi (bà Đía tặng cây đàn đầu tiên, cậu Ba tặng cây đàn thứ 2). Học nhà văn hóa thiếu nhi 4 năm. Rồi học đàn ca tài tử 3 năm. Mình đàn cũng khá đó nha
2. Mình sợ thay đổi. Thích cái gì là thích hoài, hổng muốn thay đổi vì... sợ phiêu lưu mạo hiểm, và sợ quên
3. Mình rất hay quên. Quần áo mua về trong tủ rồi quên mình đã mua rồi. Đi shopping lần tới lại than "hổng có đồ mặc" và rinh về thêm mấy bộ nữa.
4. Mình (quá) quan tâm đến cảm xúc của người khác. Người ta chỉ khác một chút là mình buồn, lo không biết mình có làm người ta buồn không, rồi buồn cả ngày, nặng lòng cả ngày!
5. Rất chậm: Suy nghĩ cũng chậm, hành động cũng chậm. Nhiều khi đọc một entry của bạn rồi, phải suy nghĩ, coi viết comment ra sao, vì sợ mình comment tầm bậy rồi làm hỏng entry tâm huyết của bạn mình.
6. Tên nickname của mình (nhiều lắm đó): Cùi thơm xuất khẩu, Phì Phò, Mập. Mình thích nhất tên "chị (của) Bợm". Bợm là ai thì thuộc về bí mật của người khác rồi.
7. Mình không thích màu trắng. Đơn giản chỉ vì khi mặc đồ trắng, mình có cảm giác không yên tâm. Lần trước đi coi xe cũng vậy, không muốn mua 1 chiếc xe kiểu dáng đẹp lắm, chỉ vì nó màu trắng.
Rồi nè, đây là phần mình thích nè hihihi. Các bạn sau đây chuẩn bị nha:
1. Ái Chân
2. Năm
3. Phương
4. Quỳnh Giao
5. mẹ Hương
6. mẹ Nhất
7. bé Mai
Cố lên, cố lên!