Monday, October 30, 2006

Sunday, October 29, 2006

Hanh phuc

Chúng ta thường cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp và có ý nghĩa hơn một khi chúng ta lập gia đình, sinh con v.v…
Sau đó chúng ta vỡ mộng vì con cái chúng ta còn quá nhỏ, và tự nhủ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn một khi chúng lớn khôn.
Và chúng ta lại thất vọng khi con cái của mình đến tuổi niên thiếu vì chúng ta lại phải chăm sóc và lo lắng cho chúng. Chc chn chúng ta s hnh phúc hơn khi các con trưởng thành.
Chúng ta lại tự nhủ rằng cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn một khi gia đình được ổn định, khi chúng ta tậu được một chiếc xe đẹp hơn, khi chúng ta đi nghỉ hè thoải mái, và cuối cùng là khi chúng ta được về hưu.
Sự thật là không có một thời điểm nào tốt đẹp và hạnh phúc bằng hiện tại cả.
Nếu không đúng, vậy thì thời điểm nào là hạnh phúc nhất?
Cuộc sống của bạn luôn bị quay cuồng bởi các thách đố, các đòi hỏi và yêu cầu. Tốt nhất là bạn nên nhận thấy rằng hiện tại là thời gian hạnh phúc nhất của mình mặc dù cuộc sống đầy rẩy khó khăn và muộn phiền
Một thời gian rất lâu, tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời của tôi sắp bắt đầu. Một cuộc đời, cuộc sống thật sự.
Nhưng lúc nào cũng có nhiều việc xảy đến, một thử thách phải vượt qua, vài công việc còn phải hoàn tất, vài việc khác cần phải phân chia, còn vài hóa đơn phải thanh toán. Sau đó, thì cuộc sống của ta sẽ bắt đầu..
Cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng, chính những sự việc này là một phần của đời sống chúng ta..
Từ cái nhìn này tôi thấy được rằng không có con đường nào đi đến hạnh phúc cả.
Hạnh phúc chính LÀ con đường chúng ta đang đi..
Do đó hãy trân quý và hưởng mọi phút giây.
Không nên chờ đợi nữa, chờ đợi tốt nghiệp ra trường, chờ đợi ngày trở lại trường, chờ đợi xuống thêm vài ký, lên thêm vài ký, chờ đợi việc làm mới, chờ đợi ngày kết hôn, mong đợi đến tối thứ sáu, sáng chủ nhật, một chiếc xe mới, đợi trả nợ xong, trông chờ xuân đến, hạ về, đợi đến đầu tháng, cuối tháng, đợi nghe bản nhạc hay trong radio, chờ ngày từ giả cỏi đời, ngày tái sinh …… trước khi quyết định sống thật hạnh phúc.
Hạnh phúc là hành trình, chứ không phải là điểm đến.
Không có một giờ phút nào quý cho bằng… HIỆN TẠI!
Hãy sống và hưởng từng giây phút.

thơ thẩn

Lại hết một tuần. Hình như càng lớn thì thời gian càng trôi nhanh thì phải. Ngó qua ngó lại đã hết ngày. Ngó qua ngó lại thì hết tuần. Nhớ hồi còn đi học lâu lắm mới hết một tuần kia mà! Nhìn lại thấy thời đi học xa như giấc chiêm bao vậy. Giờ đâu ai còn có thời giờ mà đi ngắm hoàng hôn ở khu Lâm Viên, khu Đập đá của trường Tổng hợp trên Thủ Đức, rồi ăn sinh nhật ở đảo gì đó, cắm trại ở thác Tiên. Mình nhớ hồi đó mấy anh em đi chơi vui ơi là vui, bây giờ mỗi người một mối quan tâm riêng, có được thời giờ chào nhau trên mạng là đã quý lắm rồi. Hôm bữa liên lạc lại được với anh Sáu, mình và Phương nói chuyện vui quá chừng. Mình hỏi, không biết mười hai năm nữa tụi mình có còn nhắc chuyện kỷ niệm nữa không? Những “thời thơ ngây” và “thời dại khờ” đã qua rồi, chỉ là những hình ảnh cũ, giữ lại để có cái mà nghĩ khi nghĩ về quá khứ, vậy thôi. Làm sao kéo lại thời gian, mà kéo lại để làm gì? Hiện tại không vui hơn sao? Giờ có tiếc thì chỉ tiếc là không còn được đi ăn hàng thả cửa như ngày xưa. Nhớ Chân kêu, càng buồn thì càng ăn nhiều. Nhưng mình nghĩ, khi mà buồn thiệt, buồn quá sẽ không ăn nổi đâu. Như vậy, những cái buồn ngày xưa đó chỉ là những cái buồn vu vơ của thời mới lớn mà thôi. Mà kệ, lấy lý do “buồn buồn” để đi ăn hàng thì có sao?

Thursday, October 26, 2006

Cám ơn cuộc đời

Yahoo biểu ‘hãy viết những dòng blog đầu tiên cho thật ấn tượng” làm mình cụt hứng thi sĩ. Làm gì để cho có ấn tượng đây. Khớp quá. Đã vậy, IE của mình lại không cho gõ tiếng Việt trực tiếp vào, phải copy từ Word sang. Y như cái thời hẹn hò, viết thư cho anh trước, copy vô floppy disk rồi mang ra tiệm internet dán vô cho nhanh, đỡ tốn tiền. Mình viết blog cho bé Ngọc An ở account kia, rồi tự dưng cảm thấy muốn viết gì đó cho mình. Bà Chân thì cứ thúc hối “viết đi cho tui coi”. Chưa biết sẽ viết gì, có thể chỉ là kể chuyện thay tã, pha bột, nấu cháo gạo và cho Ngọc An bú… Rồi cảm thấy nhớ và thương mẹ Thủy, bà Ngoại, bà Đía hơn. Đúng là có con rồi mới hiểu được lòng cha mẹ. Mới thấy ngày xưa chắc mình đã làm cho Mẹ lo lắng và buồn nhiều. Con thương Mẹ nhiều lắm Mẹ ơi!

Cám ơn cả nhà cho con được sống trong tình yêu thương và có được ngày hôm nay.