Thursday, December 2, 2010

Món mình thèm

Chừng nào được ăn?

- Thèm nhất là bánh mì thịt. Tức cười không? Bên này cũng có bánh mì thịt, nhưng sao mình vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Lần trước về xin Mẹ cho ăn bánh mì thịt, Mẹ nói để Mẹ chiên trứng ăn bánh mì ngon hơn, mình không dám cãi, nhưng thèm tới giờ. Bánh mì thịt hen. Bánh mì thịt bò nướng nữa.... 

- Ốc vỉa hè nhà bà Đía. Ốc mỡ nè, ốc dừa nè, nghêu nè xào mặn mặn cay cay nha. Nghêu nướng có mỡ hành rồi rắc đậu phộng... Rồi uống nước mía hen. Nhớ hồi đó mỗi lần mình đi ăn, chồng dĩa trên bàn cao chất ngất luôn, tại... mỗi dĩa có ít xịu mấy con chứ bộ! 

- Bò bóp thấu Mẹ Thủy làm. Tuyệt cú mèo! Bên này khế mắc quá, hổng bao giờ dám làm.

-  Thịt ba rọi Ngoại kho, cá rô kho tộ Ngoại kho. Tóm lại món gì Ngoại làm cũng thèm. Cá cơm kho, tép nhỏ cỡ ngón tay út rang...

-  Bông thiên lý xào, rau muống xào. Và lá cách nữa. Không biết bây giờ còn ai trồng lá cách? Hồi mình còn ở CL, sau nhà có cây lá cách. Mình ăn mà còn nhớ cái vị đặc biệt của nó tới giờ.

- Hủ tíu Nam Vang ở Võ Văn Tần. Không biết bây giờ còn được cái vị như xưa?

- Thèm đi ăn vặt với bà Chân: bắp xào, bò viên chiên, há cảo, xúp cua, bột chiên, gỏi cuốn ...

- Bò cuốn lá lốt, bò cuốn mỡ chày.

- Bánh xèo Mẹ làm, bẻ bìa ăn đã luôn

- Chả đùm dưới đám giỗ bà cố. Hổng biềt hồi đó ai làm mà ngon quá chừng.

- Bánh tráng gừng nướng. Hồi trước hay có chị bán bánh tráng đi ngang công ty, trưa mình mua mang về, Ngoại nhâm nhi, Ngoại thích lắm.

- Mực một nắng.

....

Chừng nào nhớ ra nữa, viết thêm vô!

Chà, cái list dài quá rồi!

Wednesday, January 20, 2010

khác



Năm 1999, mới đi làm


"Một buổi sáng bạn tỉnh giấc, rồi bất giác nhận ra bạn đã khác hôm qua lắm rồi; cảm giác lúc ấy thế nào nhỉ? Mừng vui háo hức hay chơi vơi hụt hẫng? Có những điều mất đi rồi và chẳng bao giờ lấy lại được nữa đâu..." - Little Clara.
Mình đã khác nhiều, từ qua Mỹ mới có sáu năm rưỡi thôi mình đã khác nhiều, nói chi tới hồi mới ra trường, đi làm. Không nói đến chuyện ngoại hình thay đổi(đau lòng lắm ). Không dám nói là mình đã chín chắn hơn, nhưng đã không còn vô tư nữa. Ngày xưa em còn vô tư lắm, ngồi hát ca hoài trước sân. Ông trưởng phòng hành chánh gọi báo có quyết định đi làm, mình còn nói "con có nói với chú PTGĐ là chừng nào con nhận được bằng thì con mới đi làm" . Giờ thì chuyện đi làm và chuyện không đi làm cũng làm mình suy nghĩ hoài. Vừa muốn dành hết thì giờ cho con vì thời gian con còn làm em bé mau chóng rồi sẽ qua đi. Vừa muốn đi làm để đầu óc thoáng một chút, để không cảm thấy mình bị phụ thuộc, để còn có bạn bè mà nói chuyện... Quanh đi quẩn lại không nói chuyện với bên nhà, với Đía, với Chân thì chỉ có cái blog để viết cho con, được mấy người bạn chân tình cũng vui (cũng may không gặp người xấu ghen ghét mình, A Di Đà Phật).
Lúc đó má chồng nói "tối qua mẹ bị đau bụng, mẹ uống nước mà chưa sôi kỹ thì bị đau bụng." thì mình chỉ biết là à, đau bụng thì đau bụng, thăm hỏi giờ hết chưa? chứ đâu hiểu ý má chồng than phiền con dâu nấu nước chưa sôi kỹ . Còn có lần nói với má chồng bếp ga cháy lửa đỏ là bếp cũ rồi, má chồng bảo chắc là nước đổ xuống đó chứ cũ gì.  Cả gan chưa, dám chê đồ nhà bà cũ à !  Lúc đó cũng chẳng cảm giác gì. Có câu chuyện kể là một hôm thú rừng tụ họp kể chuyện vui, gấu kể chuyện ai cũng cười, có mình con bò không cười. Hôm sau khỉ kể chuyện, chỉ có mình bò cười, chẳng ai cười cả. Hỏi ra thì bò đủng đỉnh nói mình cười chuyện bạn gấu kể hôm qua. Còn mình thuộc loại bò tót (phải hông Đía?) tới cả năm sau mới hiểu ra là nếu bố mẹ ở gần thì chắc đã được mời ăn cơm mắng vốn nhiều lần rồi!
Có thời gian mình bắt mình tập nhìn sâu vào một vấn đề, tập hỏi câu hỏi tại sao như vậy? (giống con bây giờ ) Nhưng cũng từ đó, mình thấy cuộc sống không như xưa, rồi ước ao phải chi cứ vô tư, đơn giản như trước lại hay hơn... Trước mình hay dĩ hòa vi quý, luôn nhìn ra cái hay, mặt tốt để mà vui, mà tin, bây giờ sao lại không suy nghĩ được như vậy nữa?
Năm 2002, 25 tuổi
Walgreens bây giờ đã có đủ thuốc cho mọi người chích ngừa cúm heo. Cứ ao ước phải chi bố mẹ và em Trân đang ở đây để mình dắt ra chích cho yên tâm...