
Đọc được trong blog của Mit Mít những dòng sao giống mình đến vậy. Sao người ta viết ra hay thế! Sáu năm xa nhà, mình vẫn còn có những cảm giác này, nhất là sau khi về thăm nhà năm ngoái, càng cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn. Dĩ nhiên cũng có những thay đổi về nhận thức, tình cảm. Sáu năm rồi mà, nhưng làm sao hết thương người thân, nhớ quê hương?
Buồn man mác khi đi qua những ngôi nhà không lầu thấp thoáng ánh đèn. Phang ngay 1 câu "nhà gì buồn quá", phải chen chúc, san sát nhau như ở Vn thì mới là ấm cúng. Nhìn cái cây rũ lá cũng thấy buồn, vì "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?". Có lần Ty về Vn 1 tháng, buồn như sắp chết vì cơm không ai kêu ăn, chẳng ai hỏi han chuyện trò, chẳng đi đâu được vì ko biết lái xe. Mừng rơn cả người khi có ai sẵn đường, rủ đi uống 1 ly trà sữa.
Gặp người lạ là bắt chuyện lia chia. Vào store nghe câu "How are you" của những đứa Mỹ là run cầm cập, dừng lại đáp đầy đủ " I'm very fine. Thank you. And you?", kèm theo là mắt long lanh và đợi chờ hỏi tiếp (mẹ kíp mấy chỗ dạy anh văn ở VN, khi dạy câu đó phải tập cho con người ta cái mặt chảnh chảnh hơn chứ). Vô cùng bối rối và khó hỉu sao rõ ràng hôm qua gặp, mà hôm nay lại "How are you?" miết. Gặp người Việt Nam mừng rơm rớm nước mắt, mình mà, con người Việt Nam lúc nào cũng nồng nhiệt và tình cảm. Nếu ai không làm vậy, sẽ cảm thấy tổn thương ghê gớm, và tự ti trong lòng.
Nhớ những người ở lại đến quay quắt. Những cái tên, từng gương mặt như hiện ra trên tưng cây số. Những kỉ niệm nhảy múa suốt ngày trong đầu, và con tim cứ hướng về nơi đó. Ngày đầu đi shopping, thấy cái gì cũng muốn mua cho người ở nhà, mua cứ như ngày mai cái tiệm đóng cửa luôn. Rồi để dành, rồi yên lòng chờ đến ngày về VN sẽ đem đưa tận tay. Đi mua đồ mặc, toàn lựa những đồ đẹp có thể mặc ở VN, cho mọi người thấy mình xúng xính....ôi tất cả, đều hướng về VN.
Luôn cho rằng, Việt Nam là 1 chỗ ấm áp nhất trên thế giới, và tình người nhất trên đời. Còn ở đây, toàn những thây ma máu lạnh...
. Ở chưa được ấm chân, đã tính đến ngày về. Thỉnh thoảng nhìn máy bay trên bầu trời, luôn suy nghĩ "Bao giờ ngồi trên đó?".
Nhiệt huyết vô cùng. Lúc nào cũng muốn làm cái này, cái kia cho người Việt Nam tha hương, kêu gọi cái tình người đánh mất, và ham hố ra đời đến ngộp thở. Lúc nào cũng muốn nổi trội, và trong lớp phải đứng đầu bảng, chẳng cần coi ai ra gì. Mới qua mà, máu lắm.
Suy nghĩ đơn giản, nhìn đời ngây thơ. 1 + 1 = 2.
Cám ơn em Mít nói dùm chị những tâm sự này.