Mình lên thư viện, thấy cuốn Aladin và cây đẻn thần của nhà xuất bản Mỹ Thuật, tự dưng muốn đọc lại. Đem về nhà vừa mở trang đầu tiên đã bị dội ngược, nhưng vẫn ráng đọc cho hết. Một cảm giác bực mình và khâm phục chưa từng có.
Bực mình là vì không hiểu tại sao nhà xuất bản Mỹ thuật lại in được một cuốn sách "tiếp tay" cho Trung Quốc chiếm đoạt văn hóa của một nước khác? Aladin và cây đẻn thần lại là truyện cổ của Trung Quốc? Vua và công chúa trở thành vua và công chúa Trung Quốc. Aladin thì sống trên đất nước Trung Quốc xinh đẹp, giàu có với nhiều tập tục "tiến bộ" hơn hẳn đất nước xa xôi ở châu Phi. Cả câu chuyện vẫn giữ các tình tiết, tên người, tín ngưỡng của khối Ả Rập, nhưng được mang về Trung Quốc. Ông phù thủy xấu xa thì đến từ một nước châu Phi.
Khâm phục ông Trung Quốc giỏi uốn nặn và thêm thắt rất khéo léo. Bảo đảm người nào chưa đọc truyện Aladin lần nào thì sẽ nghĩ đó là tình tiết có thật trong truyện. Tụi nhỏ mình mà đọc xong thì tin sái cổ luôn. Chừng mười năm sau thì tất cả đám nhỏ sẽ nói truyện này của Trung Quốc. Và cũng khâm phục nhà xuất bản Mỹ Thuật luôn!
Bức xúc thiệt!
Cũng hên mình không lấy chồng TQ, chứ mình lấy chồng TQ thì sao viết entry này được?