Thursday, March 27, 2008

Xa Nhau Từ Đấy

Đây là bài nhạc mà hổm rày mình muốn tìm, chỉ khác lời mà thôi. Hổng biết bài kia ai hát hén .

Sunday, March 23, 2008

Tô Chấn Phong

Một Thuở Yêu Người

Tình Nồng

Tìm một bài hát

Sáng nay nghe trong radio của ông Nội An bài hát mà mình rất yêu thích. Chuyến về VN hôm rồi mình cũng ráng tìm mà không biết cuồn băng đó thất lạc nơi đâu rồi. Tệ nữa là không biết bài hát đó tên gì luôn. Bạn nào biết bài này làm ơn chỉ dùm nha. Điệp khúc là:

Dưới ánh nắng ban mai em đi qua phố thênh thang
Và chờ anh lối xưa nơi công viên vắng người
Vẫn thấy đó anh đang chờ
Em như gió bay về
Làm lòng anh ngất ngây
Âm vang bao lời hát

Bài này nhạc Hoa lời Việt, nên chắc cũng khó tìm, vì nhiều lời quá...

Saturday, March 15, 2008

Bạn bè mình

Về chơi ngắn ngày, mà gặp được hầu hết các bạn cũ. Thương lắm nhóm mình, hú một tiếng là có mặt ngay. Anh Phong, anh Sáu, anh Hai, Đại, Tuyết Anh và Chân. Giờ chỉ còn có bao nhiêu đó người. Thiếu Phương và Năm. Post hình cho hai người coi, đỡ... tức (hay thêm tức ). Bạn bè giờ thành đạt, ai cũng có chức hết, chỉ có mình lẹt đẹt .

Anh Hai giờ là Product Manager của Fujifilm. Con gái cũng tên An, đã 3 tuổi rưỡi rồi. Chị Hai vẫn ngọt ngào, nhẹ nhàng như xưa. Chỉ ghét anh Hai ngồi hút thuốc ào ào trong khi có 2 em bé đang ngồi ở đó.


Anh Phong đã có công ty riêng, có nhà máy làm sữa bột. Chúc anh Phong thành công. Hehe, chỉ cần anh Phong nhớ đã hứa cùng với anh Hai tài trợ vé máy bay cho em về VN lần nữa .


Cả anh Sáu và anh Phong đều ốm hơn trước. Ờ mà phụ nam ốm đi, phụ nữ tròn ra hay sao nhỉ Anh Sáu vẫn chân tình, nhẹ nhàng như trước "Anh Sáu đón Út", "Anh Sáu đưa Út về". Vẫn biết đùa như trước "tao chỉ có 1 cuốc xe ôm mà mày cũng giành!" lúc có người giả bộ đề nghị đưa mình về. Cái người này - mình không muốn nhắc tới. Vì độ rày hư và tự cao
quá. Càng ngày cách nói chuyện càng không chấp nhận được. Bạn gái anh Sáu tên Ngọc, làm PR cho 1 trường quốc tế, nói chuyện ngọt ngào, nhanh nhạy.


Tuyết Anh, gọn gàng, thon thả. Con trai Anh Tuấn 3 tuổi. Vì An bệnh chứ không cũng có bạn để chơi. Hôm đến nhà chơi bé Tuấn không chịu về vì "con đang chơi với em mà". Tuyết Anh là supervisor của một công ty vận tải biển.
Hai vợ chồng rất hạnh phúc --> Phải hỏi bí quyết làm sao để cưới 6 năm mà không cãi nhau 1 lần.


Chân. Thương lắm. Qua chơi với mình thiệt nhiều lần. Làm mình cũng áy náy, thấy có lỗi với Tí Ti
giành mẹ của nó. Đâu có tròn lắm đâu, cứ lo hoài. Mới sinh bé Tí Ti mà như vậy là quá đẹp. Em bé cũng quá dễ thương. Mai mốt bà ốm lại thì tui với bà lại thành số 10 tròn trịa như cũ, bây giờ là 2 bà ù xinh đẹp .


Cả nhà chụp chung 1 tấm. Ai thiếu thì nhớ lần sau hẹn cùng về để chụp chung nghen. Không có mặt chứ ai cũng hỏi thăm Phương và Năm hết. Phải 5 năm rồi các bạn mới gặp lại nhau, bao nhiêu chuyện để nói. Mình phải về sớm vì có điện thoại báo An bệnh quá. Nhưng vậy cũng quá vui rồi!


Còn có Ngọc Dung nữa. Đến chơi với mình nguyên buổi sáng, chơi với An, phụ cho An ăn, lì xì An nữa (báo cáo: mình đã lấy tiền đó trả tiền taxi rồi). Chụp hình cho An um xùm, vậy mà không chụp tấm nào với nhau. Thiệt tình! Chắc tại mình ghen tị bạn mình xinh đẹp hẳn lên . Mình đâu xấu tính dữ vậy hén .

Các bạn ai cũng khen mình đẹp hơn, tươi hơn hồi đó . Sướng ngất ngây luôn.