Wednesday, February 27, 2008

Kỳ lạ


Cứ tưởng về thăm nhà sẽ bớt nhớ nhà, không ngờ còn nhớ hơn!
Nhớ mọi người.
Nhớ không khí thành phố.
Nhớ cảm giác ngồi sau xe honda đi vòng vòng thành phố với Mẹ.

Nhưng vui lắm. Ôm Mẹ đã đời. Ôm em đã đời. Ở nhà Bố Mẹ ấm áp lắm.
Về ngắn ngày mà gặp được hầu hết các bạn cũ.

Chỉ tiếc là không cắt tóc cho Mẹ được như đã hứa. Loay hoay loay hoay rồi quên mất. Tới tối trước ngày đi mới nhớ!