Con trai cưng sau gần 1 tuần ăn cháo, nui sao mềm, bún… đã chịu ăn cơm lại rồi. Mặc dù không nhiều, cũng làm cho Mẹ đủ vui vẻ vì con không nhè đồ ăn ra như trước. Nếu không có mọi người nhắc nấu đồ ăn mềm cho con thì Mẹ cũng không biết làm gì. Con ít bệnh nên mỗi lần con bệnh, mẹ lại nhận ra mẹ không biết chăm sóc con làm sao… Mẹ thiệt là dở! Nhưng Mẹ thương con, con à. Con khóc là Mẹ đau lòng lắm, buồn lắm...
Nhưng có người dường như quên điều này. Mong người ta hiểu, và đừng làm quá, anh thương con, em cũng thuơng con vậy!